Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 2 2, 2014

EM THÍCH LÀM VỢ ANH!

Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng phông bạt, kết hoa, để rồi khi cơn gió ùa qua, làn da tôi lại run run. Môi tôi cũng se se lại. Còn lòng thì tê tái đôi chút. Tôi cũng thút thít như thể là tôi vừa bị mất cái gì mà không có lấy lại được bao giờ.

ANH CÓ BIẾT KHÔNG?

Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đuổi bắt, người này trốn còn người kia phải đi tìm. Trái tim người ta vốn mỏng manh, tình cảm như một người đứng trên sợi dây thăng bằng, họ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào.